anh-pham.blogspot.com
Ngọc Anh: 1.8
http://anh-pham.blogspot.com/2015/08/18.html
Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm . Thứ Bảy, ngày 01 tháng 8 năm 2015. Thời gian qua, những buồn tủi, những dồn nén, những khổ đau và cả bế tắc trong cuộc sống làm mình dần rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần. Làm gì cũng 1 mình, đi đâu cũng 1 mình, cứ nghĩ là đã quen rồi nhưng không phải vậy . Cũng may là có các con bên cạnh làm mình vững vàng hơn . Vậy là đã xong, khép lại những bão giông cho mùa đi qua thật nhẹ nhàng. Cám ơn anh - Người đàn ông vừa kịp đến . Gửi email bài đăng này. Sáng t...
anh-pham.blogspot.com
Ngọc Anh: 2015-03-15
http://anh-pham.blogspot.com/2015_03_15_archive.html
Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm . Thứ Bảy, ngày 21 tháng 3 năm 2015. Ừ, thì viết . Gần 40 tuổi mà cô vẫn trẻ như mới ngoài 30. Mọi người gặp ai cũng bảo thế. Lúc nào cô cũng nói cười vui vẻ. Còn đôi mắt, nếu mới nhìn thoáng qua cứ như biết cười, chỉ những người tinh ý mới thấy hết được những u buồn ẩn sâu bên trong lúc nào cũng ươn ướt. Nhìn cô đau nổi đau của riêng mình anh cũng chỉ có thể nói em cứng rắn để làm gì chứ, mạnh mẽ để dành cho ai? Các liên kết với bài này. Gửi email bài đăng này.
anh-pham.blogspot.com
Ngọc Anh: Muộn mất rồi...họ đã nói thương em
http://anh-pham.blogspot.com/2015/12/muon-mat-roiho-noi-thuong-em.html
Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm . Thứ Năm, ngày 10 tháng 12 năm 2015. Muộn mất rồi.họ đã nói thương em. Muộn mất rồi.họ đã nói thương em. Mai anh sẽ trở thành kỉ niệm. Đừng khóc anh ơi! Cho mùa Đông thêm tím. Cho bông Cải vàng rũ sắc. Muộn mất rồi anh. Em phải lấy chồng đây. Khi tuổi tác chẳng chờ em thêm nữa. Khi môi mắt em không còn mang màu lửa. Để yêu anh, thương anh. Quên mất cả chính mình. Muộn mất rồi anh. Đêm chẳng phải bình minh. Nó tĩnh mịch, cô đơn và bóng tối. Xin bình yên ở lại.
anh-pham.blogspot.com
Ngọc Anh: 2015-11-22
http://anh-pham.blogspot.com/2015_11_22_archive.html
Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm . Thứ Ba, ngày 24 tháng 11 năm 2015. TA BỖNG NHIÊN THẤY LẠC MẤT NIỀM TIN. Có những thứ tưởng chừng là bất diệt. Theo thời gian cũng chẳng thể trường tồn. Có những người từng thề nguyền, hẹn hứa. Đến một ngày cũng tuột khỏi tầm tay. Ta bỗng nhiên thấy chán cuộc sống này. Khi đôi chân mệt nhoài sau ngày dài cố gắng. Giọt lệ rơi mặn đắng. Mải miết tìm chút hy vọng…mong manh! Hay là ta thử chấm dứt cho nhanh? Chẳng níu kéo người về nơi chốn cũ. Gửi email bài đăng này.
anh-pham.blogspot.com
Ngọc Anh: Bài học suốt đời các con phải nhớ! ...
http://anh-pham.blogspot.com/2015/04/bai-hoc-suot-oi-cac-con-phai-nho.html
Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm . Chủ Nhật, ngày 19 tháng 4 năm 2015. Bài học suốt đời các con phải nhớ! Trích nhật ký cho con yêu). Phải rồi, ngày trước mẹ đã rất rụt rè vì sống dưới sự nghiêm khắc của ông ngoại, làm cái gì cũng sợ người khác không hài lòng, làm cái gì cũng sợ người ta nghĩ về mình thế này thế khác, một thời gian dài mẹ đã sống chỉ vì những cái nhìn xung quanh, mệt mỏi và khó làm chủ bản thân. Bản lĩnh và vững vàng là điều mà mẹ luôn mong chờ ở các con. Yêu các con thật nhiều!
anh-pham.blogspot.com
Ngọc Anh: TA BỖNG NHIÊN THẤY LẠC MẤT NIỀM TIN
http://anh-pham.blogspot.com/2015/11/ta-bong-nhien-thay-lac-mat-niem-tin.html
Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm . Thứ Ba, ngày 24 tháng 11 năm 2015. TA BỖNG NHIÊN THẤY LẠC MẤT NIỀM TIN. Có những thứ tưởng chừng là bất diệt. Theo thời gian cũng chẳng thể trường tồn. Có những người từng thề nguyền, hẹn hứa. Đến một ngày cũng tuột khỏi tầm tay. Ta bỗng nhiên thấy chán cuộc sống này. Khi đôi chân mệt nhoài sau ngày dài cố gắng. Giọt lệ rơi mặn đắng. Mải miết tìm chút hy vọng…mong manh! Hay là ta thử chấm dứt cho nhanh? Chẳng níu kéo người về nơi chốn cũ. Gửi email bài đăng này.
anh-pham.blogspot.com
Ngọc Anh: Lưng chừng một ngày mưa
http://anh-pham.blogspot.com/2015/07/lung-chung-mot-ngay-mua.html
Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm . Thứ Năm, ngày 30 tháng 7 năm 2015. Lưng chừng một ngày mưa. Sài Gòn mùa này hay mưa, làm lòng người cũng ẩm ương xanh xao khi mùa về đầu ngõ. Xếp lại một phần lo toan trong thời gian qua để có thể bình an ở những ngày cuối tháng bảy, ngồi nghe một vài bản nhạc trong quán cà phê chợt nhớ mình cũng từng mê đắm ôm đàn say xưa hát, chạnh lòng nhớ cái ngày xưa. Sài Gòn mùa này hay mưa, nên chiều tiễn anh đi em trở về cũng ướt đẫm trong mưa . Gửi email bài đăng này.
anh-pham.blogspot.com
Ngọc Anh: 2015-02-08
http://anh-pham.blogspot.com/2015_02_08_archive.html
Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm . Thứ Hai, ngày 09 tháng 2 năm 2015. Những vỡ vụn của ngày. Đổ vào hõm sâu. Nghe tim đau quặn thắt. Hõm mắt sâu nhìn đêm đen. Đặc sánh một hình hài. Ông phải chơi trò đếm số. Em đếm để vỗ về. Các liên kết với bài này. Gửi email bài đăng này. Chia sẻ lên Twitter. Chia sẻ lên Facebook. Chia sẻ lên Pinterest. Bài đăng mới hơn. Bài đăng cũ hơn. Đăng ký: Bài đăng (Atom). Bài đăng phổ biến. Cách làm kiệu chua ngọt. Thêm tuổi mới thêm niềm vui. Anh còn nợ em.
anh-pham.blogspot.com
Ngọc Anh: 2015-05-10
http://anh-pham.blogspot.com/2015_05_10_archive.html
Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm . Chủ Nhật, ngày 10 tháng 5 năm 2015. Viết cho con Nguyễn Ngọc Minh Anh. Thắt lòng mẹ nhớ đến con. Sinh linh bé nhỏ hài hình bán nguyên. Nửa cuộc rời chốn bình yên. Con về nơi ấy thiên đường xa xôi. Lẽ ra con ở trong nôi. Để nghe mẹ hát à ơi sớm chiều. Giận duyên bày cảnh đìu hiu. Chia lìa mẫu tử như diều đứt dây. Bàn tay chưa nắm bàn tay. Cơn đau ập đến chìm vào hôn mê. Chọn lựa đau thắt tái tê. Nát lòng, kiệt sức đoạn lìa xa con. Bây giờ trông núi nhìn non.